Phước “cụ” & niềm vui nở muộn
Thứ Sáu, 04/07/2008
Trong số 20 cầu thủ được HLV Calisto triệu tập lần này, chắc chắn trung vệ Phạm Đình Phước sẽ là người hạnh phúc nhất. Không như những đồng đội trẻ trung và đầy chất lửa, niềm hạnh phúc của trung vệ có cái biệt danh nghe rất già, rất cỗi này nó êm đềm, dịu ngọt lắm như cách anh vẫn quan niệm, sống và cống hiến cho trái bóng vậy.
Nếu chỉ thoạt nhìn, ai cũng sẽ ngạc nhiên một chút khi nghe biệt danh của trung vệ mặt “trẻ con” với mái tóc rất trẻ trung này. Ít ồn ào, Phước “cụ” lẳng lặng đi theo người bạn, người tình là trái bóng tròn theo cách rất riêng của mình. Cứ thế, cả thập kỷ trôi qua, một trong những “viên ngọc” hiếm hoi bóng đá Đồng Nai sản sinh trôi dạt đủ phương. Lúc thì theo ông thầy Trần Bình Sự trồi sụt lên xuống cùng Ðồng Nai, rồi dạt ra tận đất Cảng phía Bắc lắm chuyện cả trong lẫn ngoài. Rút cuộc, số phận đòng đưa đã gắn chặt chàng trung vệ phiêu lãng này với đất Bình Dương. Từ ấy, là cả một câu chuyện về chàng tuyển thủ già nhất ÐTVN này.
Khi mà Huy Hoàng đã quay mặt với ĐTQG, không phải vô cớ HLV Calisto đặt niềm tin vào trung vệ Phước “cụ”, một cái tên không thể nào quen tai như Xuân Hợp, Minh Đức… Biết sự lựa chọn của mình có thể gây thắc mắc nhưng vị HLV thẳng tính vẫn đặt niềm tin vào anh. Ưu điểm lớn nhất của Phước “cụ” là óc phán đoán, chớp bóng tốt được bổ sung bởi lối đá cống hiến nhưng đầy kinh nghiệm. Thể hình tốt, lại đá cặp ăn ý với Như Thành ở trung tâm hàng thủ B.BDcàng khiến HLV Calisto - sau trận thua Indonesia 0-1 từng khẳng định ĐTVN cần thêm kinh nghiệm - cần anh hơn.
| |
 |
|
Những đóng góp của Đình Phước ở CLB đã được ghi nhận bằng 1 suất ở ĐTVN
|
| |
Tất nhiên, Phước “cụ” là người hiểu rõ nhất điều ấy. Và anh lặng lẽ nếm vị ngọt của niềm vui nở muộn này, sau nhiều năm âm thầm cần mẫn. Khi B.BDlột xác, cũng là lúc suất đá chính Phước “cụ” bị hất văng bởi một loạt ngôi sao trẻ tài năng như Quang Thanh, Như Thành, Trung Tuấn… Hoàn cảnh của anh lúc ấy là điển hình cho sự khắc nghiệt của bóng đá.
Suốt 5 trận liền đầu mùa giải V.League 2007, anh phải chấp nhận mình chỉ là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí trung vệ dập. Buồn, tất nhiên, nhưng như bản tính của mình, anh không ca thán. Thay vào đó, anh vẫn tiếp tục tập luyện chờ thời điểm của mình. Đến lượt trận thứ 6, khi B.BD sau một chuỗi trận không thành công đối mặt với TCDK.SLNA, anh được HLV Lê Thụy Hải gọi tên khi những lựa chọn hàng đầu của ông ra rìa vì thẻ phạt hoặc vấn đề “trạng thái”. Cùng với những cầu thủ “số 2” trong đội khác, Phước “cụ” đã chơi rất bốc và khiến chảo lửa thành Vinh câm lặng khi “tẩn” đội chủ nhà “ra tấm, ra món” bằng chiến thắng 3-1. Từ đấy, vai trò của anh được nâng cao hẳn trong mắt HLV khó tính Hải “lơ”. Từ chiến thắng ấy, anh cùng đồng đội giúp B.BD tiến như vũ bão tiến thăng hoa giúp đội bóng lần đầu tiên nếm trải mùi vị của ngôi Vương.
Lần này, ở tuổi xế chiều, Phước “cụ” một lần nữa được thử thách ở một tầm cao mới. Niềm vui càng lớn khi anh có mặt trong danh sách 20 cầu thủ chính thức, sau khi đã phải rời tuyển bởi một chấn thương trong lần tập trung tại Thành Long. Phước “cụ” thèm lắm một lần được khoác lên mình chiếc áo gắn cờ đỏ sao vàng và được một lần hát bài Tiến quân ca hùng tráng thôi, thì anh cũng mãn nguyện rồi. Khi ấy, có lẽ anh sẽ hết sợ về nhà, hết sợ nghe các cụ nhắc chuyện vợ con. Lên tuyển để xóa cái mác “cụ”, kể cũng đáng lắm chứ!
|